Trên đại dương không có kẻ vô thần

ke-vo-than

Nếu bạn nhìn vào một con tàu

Mà càng thấy tàu càng cao trên mặt nước có nghĩa là nó ít chìm dưới mặt nước.

Thấy càng thấy tàu thấp có nghĩa là nó chìm nhiều dưới mặt nước.

Nguyên tắc đơn giản vậy thôi.

Nếu có một con tàu, thì bạn kiếm tiền bằng cách chở hàng.

Tàu càng cao, hàng càng ít.

Tàu càng thấp, hàng càng nhiều.

Cũng quá trời đơn giản luôn.

Cho nên, một tàu chở hàng vận hành hiệu quả nhất khi nó ở mức thấp-nhất-có-thể trên mặt nước.

Cách kiếm tiền bằng tàu chở hàng là vậy thôi.

Khi tàu ở trong cảng biển lặng thì không sao.

Nhưng khi vừa rời cảng, nước hết lặng liền nha.

Sẽ có bão tố và sóng dập vào hai mạn thuyền.

Nếu tàu quá thấp, nó sẽ bị nhấn chìm.

Tàu chìm, thuỷ thủ chết đuối.

Nếu là chủ tàu, nhiều khi bạn thấy chả sao cả.

Bởi vì con tàu có bảo hiểm mà.

Đằng nào thì cũng có tiền: tiền bảo hiểm hay tiền hàng.

Ở thế kỷ 19, đó là thực trạng tại nước Anh đấy.

Chính vì tàu quá tải thường xuyên nên thuỷ thủ thiệt mạng, chủ tàu thì giàu to.

Chỉ riêng vào năm 1871, có 856 con tàu chìm ở ngay ngoài khơi bờ biển nước Anh, và gần 2.000 thuỷ thủ đã thiệt mạng.

Sự thật là cứ 5 thuỷ thủ của Anh Quốc thì có một người chết đuối.

Thuỷ thủ gọi những con tàu như thế là “quan tài nổi”.

Chỉ cần nhìn thấy độ quá tải của tàu thôi là bạn biết chắc tàu chìm.

Nhưng theo luật, thuỷ thủ không được từ chối lái những chiếc tàu như vậy.

Nếu từ chối, họ sẽ bị khép tội đào ngũ và tống vào tù.

Chỉ riêng năm 1871, 1.628 thuỷ thủ bị tống tù vì từ chối đi trên những “quan tài nổi” đó.

Có trường hợp, cả 2 thuỷ thủ đoàn thà bị tống tù còn hơn là đi trên con tàu như thế.

Thế rồi chủ tàu cũng chiêu mộ được một nhóm mấy cậu choai choai dưới 17 tuổi sẵn sàng nhận công việc này.

Tàu ra khơi, bị đắm trong một trận bão và toàn bộ mất trắng.

Nhưng ai thèm quan tâm, chủ tàu vẫn kiếm bộn mà.

Thật ra thì có người quan tâm đó, Samuel Plimsoll.

Ông đấu tranh để luật bắt buộc các tàu phải có một giới hạn an toàn.

Oái ăm là, thành viên quốc hội toàn chủ tàu thôi.

Làm sao mà họ bỏ phiếu cho dự luật làm giảm lợi nhuận được.

Plimsoll còn hăm doạ Thủ Tướng Benjamin Disrael thế này:

“Tôi buộc tội cả chính phủ này, những tay sát thủ hàng loạt đang vận hành hệ thống chết chóc, giết thuỷ thủ bằng những con thuyền rách nát.”

Plimsoll tung cú đấm vào trước mặt chủ toạ làm cả Quốc Hội hết hổn.

“Tôi thề sẽ lật mặt những kẻ gian ác đang tàn sát thủy thủ của nước Anh.”

Cuối cùng, sau 20 năm đấu tranh, Plimsoll cũng đã giành được chiến thắng.

Giờ thì trên mỗi con thuyền đều có sơn một vạch chỉ giới hạn tải an toàn ngay trên vỏ tàu.

Đó là một hình tròn với một đường chéo màu đỏ, nhìn y như biểu tượng Tàu Điện Ngầm London.

Nếu dấu đó không nhìn rõ – nổi trên mặt nước, tàu không được ra khơi.

Dấu đó được gọi là: ” Đường Plimsoll – The Plimsoll Line”  

Như Tony Benn đã nói về Plimsoll như sau:

“Khi ai đó có một ý tưởng hay, thì lúc đầu, ý đó bị bác bỏ ghê lắm.

Nếu họ kiên trì với ý đó thì người ta coi họ là bị điên và cực kỳ nguy hiểm.

Sau đó, khi nhận ra, ồ ý đó hay quá trời, thì chả ai chịu thừa nhận là đã từng phản bác ý đó cả.”

Thiển ý của tôi, bất cứ ý tưởng độc đáo nào cũng sẽ phải trải qua quy trình 3 bước tương tự thế đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *