Định hình cái định hình

20100414-a-shapes-ed

Xét về khía cạnh tôn giáo thì đạo Gia-na cổ xưa hơn đạo Thiên Chúa.

Theo tôi, đạo này có vẻ thông thái hơn nha.

Một trong những giáo lý Đạo Gia-na dạy là mọi sự thật đều có quan hệ với nhau.

Con người là hữu hạn, nên không ai có thể thấu hiểu chân lý tột cùng của vạn vật càn khôn.

Họ chỉ có thể nhìn sự vật từ một góc nhìn của riêng họ mà thôi.

Minh chứng điển hình là truyện thầy bói xem voi.

Cứ va vào chỗ nào của con voi, mỗi ông lại phán một kiểu.

Có ông thì sờ bên hông con voi, rồi phán: “Con voi sừng sững như bức tường thành ấy nhỉ.”

Ông kia rờ vào cái vòi, thế là phán: “Xạo, con voi như con rắn chứ!”

Rồi có ông ôm trúng cái chân, phán ngon ơ: “Sai hết rồi mấy cha ơi, nó như cái cây cổ thụ nè.”

Ông thứ tư sờ được cái ngà, ổng nói: “Tầm bậy, con voi nhọn như ngọn giáo chứ!”

Ông cuối cùng chộp được cái đuôi, chắc nịch kết: “Chả có ai đúng cả, nó bùi nhùi như cái roi quất á.”

Mỗi ông một mẩu mà cứ nhầm mình biết hết biết nhiều.

Mà ta cũng thế cả đấy, chả tránh đi đâu được.

Nhà tâm lý học đoạt giải Nobel – Daniel Kahneman gọi tình trạng đó là “tự đóng khung” (framing).

Bằng cách đưa ra một vài quan điểm giống nhau, nhưng khác nhau về cách thể hiện, ông chứng minh rằng, chúng ta rất hay rập khuôn theo một hình mẫu ước lệ chung.

Trong một thí nghiệm, ông yêu cầu những người tham gia hình dung về một đại dịch bùng phát, tước đoạt đi 600 sinh mạng con người.

Ông cho họ những lựa chọn sau:

Lựa chọn A: 200 người chắc chắn được cứu

Lựa chọn B: 1/3 sẽ được cứu, 2/3 còn lại chết chẳng còn ai.

Khi trả lời, 70% người tham gia chọn phương án A.

Ông cho một nhóm khác xem cũng hai lựa chọn đó, nhưng được trình bày khác đi như sau:

Lựa chọn C: 400 người chắc chắn chết

Lựa chọn D: 1/3 sống sót, 2/3 chết sạch

Dù lựa chọn A và C giống nhau, B và D cũng y chang nhau, nhưng ông “tái định hình” sự việc, thế là chúng có vẻ như không còn giống nhau mấy nữa.

Doanh nhân và tác giả Seth Godin gọi đây là hội chứng “so với cái gì vậy?”.

Cái ly vơi một nửa hay cái ly đầy một nửa?

Câu trả lời được đưa ra lúc nào cùng sẽ dựa trên câu hỏi: “ủa, so với cái gì vậy?”

Cái ly vơi một nửa nếu người cạnh ta có nửa ly đầy.

Cái ly đầy một nửa nếu người cạnh ta có nửa ly vơi.

Thực tế, sống đã là một sự so sánh rồi.

Nó hiển nhiên đến mức chả ai buồn nhận ra.

À, thế thì mục đích của việc hoạch định chiến lược và nghiên cứu thị trường là như thế đấy.

Để ta tìm ra được cái ngữ cảnh cần có.

Để biết chúng ta đang truyền thông trong ngữ cảnh như thế nào?

Để biết ta muốn tạo nên ngữ cảnh ra làm sao?

Khi ta kiểm soát được ngữ cảnh, ta kiểm soát được sự lựa chọn, thế thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *