Có làm có hay, không làm không tính

checklist2

Trích PHẦN 1: BẼ BÀNG PHÚT GIÂY CÒN HƠN ÔM HẬN DÀI LÂU trong sách Một với Một là Ba của Dave Trott, Copywriter và Executive Creative Director huyền thoại của Anh quốc.

— CÓ LÀM CÓ HAY, KHÔNG LÀM KHÔNG TÍNH

Vào năm 1988, trong lúc dọn dẹp căn gác xép, vợ của Nicholas Winton(1)  tìm thấy một cuốn sổ tay.

Cuốn sổ chi chít hàng trăm cái tên và địa chỉ.

Bà chưa bao giờ thấy cuốn sổ này.

Bà vội hỏi chồng cuốn sổ này là thế nào.

Và câu chuyện bắt đầu được hé mở thế này…

Vào năm 1938, Nicholas Winton đang vi vu trượt tuyết ở Thuỵ Sĩ.

Đó là thời điểm xảy ra biến cố “Đêm Kính Vỡ – Kristallnacht”

(chiến dịch khủng bố của Đức Quốc Xã nhắm vào người Do Thái).

Trong đêm bạo loạn đó, Đức Quốc Xã đã tổ chức hàng loạt vụ tấn công nhắm vào người Do Thái trên toàn nước Đức.

Tất cả nhà cửa, bệnh viện, trường học của người Do Thái đều bị thiêu trụi.

Hơn 1.000 giáo đường và 7.000 đơn vị kinh doanh đã bị phá huỷ.

Gần 100 người chết và 30.000 người bị bắt đến các trại tập trung.

Đó là phát súng đầu tiên Đức Quốc Xã khơi nòng cho chiến dịch diệt chủng có hệ thống với  dân Do Thái .

Vì chuyện này mà Nicholas Winton đã hủy chuyến đi trượt tuyết và đến thẳng Prague vì có bạn ở đó.

Rõ ràng, bước tiếp theo Đức muốn làm là xâm lăng Tiệp Khắc và xoá sổ tất cả những người Do Thái ở đó.

Hàng ngàn gia đình tuyệt vọng tìm đường sống cho con mình.

Chính phủ Anh lúc đó đã đồng ý không cấm tị nạn với trẻ em Do Thái.

Mỗi đứa trẻ cần 50 bảng và một chỗ trú thân để sống sót qua cuộc diệt chủng.

Nicholas Winton quyết định phải hành động.

Ngay tại phòng ăn trong khách sạn ở Prague, ông mở một văn phòng.

Ông lên danh sách hàng trăm đứa trẻ cần được giải cứu khỏi tay Đức Quốc Xã.

Sau đó, ông qua trở lại Anh để thu xếp chuyện tiền nong và chỗ ở.

Ông đã sắp xếp cho 699 đứa trẻ thoát đến Anh Quốc.

Mà nếu không có điều đó, chúng chẳng thể sống sót.

Vì lịch sử đã ghi lại, khi chúng vừa thoát đi – quân Quốc Xã đã bắt tất cả cha mẹ chúng vào trại tập trung.

Nicholas Winton chưa hề kể chuyện này với ai

Vì ông luôn tự trách mình đã không cố làm tốt hơn.

Rồi sau đó, vào năm 1988, ông làm khán giả trong một chương trình ghi hình trên TV.

Thế rồi bỗng nhiên, người dẫn chương trình nhắc đến Nicholas Winton.

Cô giới thiệu về người phụ nữ ngồi cạnh ông.

Người phụ nữ trạc 50 tuổi, chính là một đứa bé mà Nicholas cứu năm nào.

Bà cứ nghẹn ngào cảm ơn ông mãi.

Bà hôn tay ông, cầm tay ông đưa lên má.

Nicholas nhòa lệ, không thế sao được khi mà hành động nhân ái ngày xưa nay gặp lại ông dưới hình hài một con người.

Một con người bằng xương bằng thịt ở trước mặt ông.

Sau đó, người dẫn chương trình hỏi còn ai trong những khán giả ở đây đã được Nicholas Winton cứu mạng năm xưa không.

Tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy.

Có những người đã thành gia, lập thất, con cháu đề huề.

Lúc này thì Nicholas Winton không còn hiểu việc gì đang xảy ra nữa!

Ông cứ hết nhìn sang bên này, lại đến bên nọ, rồi đằng trước và cả đằng sau nữa.

Ông không thể tin được vào mắt mình.

Cả khán phòng, từng người, từng người một, tất cả đều đứng dậy, mỉm cười cảm ơn ông.

Có nhà tâm lý, có bác sĩ phẫu thuật, có kịch tác gia, doanh nhân, nhà giáo, kiến trúc sư, nhà sản xuất phim, luật sư… đủ cả.

Ông là người mang đến một cuộc đời mới cho tất cả con người trong khán phòng này.

Thế là Nicholas Winton cuối cùng cũng hiểu ra rằng:

Điều gì ta chưa từng làm thì nhớ làm chi.

Điều gì ta đã làm được thì mới đáng để nhớ chứ!

winton22

Ảnh Nicholas Winton và những đứa trẻ ông đã cứu thoát.

Xem video ghi lại chương trình vinh danh ông:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *