Có cái nào người ta không làm nhỉ?

Hand writing What's Next? with black marker on transparent wipe board.

David Geffen là một người Do Thái, sinh ra ở Brooklyn.

Thế mà, ông lại muốn bước chân vào thế giới của những “người sang chảnh” ấy chứ!

Vậy nên, ông đã chuyển đến LA năm 18 tuổi.

Ngặt nỗi, ông chả có tài cán gì cả nên làm nghề gì cũng chẳng ra làm sao.

Ông kể chuyện đời mình với một diễn viên đang chật vật tìm danh tiếng.

Anh diễn viên liền bảo: “Ông không biết làm gì hả? Vậy thì nên làm bầu nghệ sĩ đi, mấy cha đó có làm gì đâu!”.

Geffen nghe thấy có lý – nên ông tìm một công việc ở công ty quản lý William Morris.

Ông phải ra sức chém gió thì mới có được một chân ở phòng văn thư.

Geffen “chém” trong CV của mình rằng ông tốt nghiệp trường UCLA.

Ông nghĩ là chả sao cả, có ai thèm kiểm tra đâu mà sợ.

Ấy vậy, mà ông biết ra, người ngồi làm cạnh mình vừa bị đuổi vì tội nói dối là tốt nghiệp trường CCNY.

Thế ra, họ cũng có kiểm tra chứ bộ.

Hên làm sao, vì làm việc ở phòng văn thư, nên Geffen luôn đi làm thật sớm và xem qua hết mớ thư từ.

Vài tuần sau, ông tình cờ phát hiện ra một bức thư từ UCLA.

Ông len lén mở thư và đổi một chữ nhỏ trong đó.

Ông đổi “David Geffen chưa bao giờ tốt nghiệp ở UCLA” thành

“David Geffen mới tốt nghiệp ở UCLA”.

Thêm vào đó, sếp của Geffen cho rằng, ông đi làm sớm như thế là rất gương mẫu, nên xứng đáng được tăng lương.

Trong khi giao thư, ông quan sát các “bầu” khác trong công ty làm việc thế nào.

Ông nghĩ: “Mấy người này chỉ làm mỗi việc tán phét điện thoại cả ngày. Tán phét thì mình cũng làm được mà.”

Hẳn nhiên là mấy gã người Brooklyn tán phét thì không ai bằng.

Và, ông phát hiện ra rằng, tất cả các “bầu” đều cố gắng có được hợp đồng với những ngôi sao đã thành danh.

Gì kỳ cục vậy ta?

Mấy ngôi sao thành danh thì đắt xắt ra miếng, cạnh tranh thì cao, làm sao mà giành được họ.

Với Geffen,  ký với những ngôi sao chưa nổi thì mới “ngon”.

Nói là làm, ông quyết định làm y chang những gì mình nghĩ.

Trong khi những “bầu” khác về nhà với vợ con,

Geffen đến các hộp đêm và quán rượu để tìm kiếm những tiềm năng.

Ông tranh thủ ký những tiềm năng chưa có “bầu sô”.

Và ông trở thành “bầu” thành công nhất ở William Morris.

Ông giỏi đến độ ông đã có thể mở nhãn đĩa riêng của mình khi mới 27 tuổi: hãng Asylum Records.

Những nghệ sỹ ông đã giúp làm nên tên tuổi tại hãng đĩa của mình có: Neil Young, Crosby, Stills and Nash, The Eagles, Joni Mitchell, Jackson, Browne, Tom Waits, Elton John, Judee Sill.

Asylum đã sản xuất ra những album hay nhất, bán chạy nhất thời đại.

Vào năm 1972, ông bán công ty và hoàn toàn rời khỏi việc điều hành vài năm sau.

5 năm sau, ông mở hãng đĩa mới: Geffen Records.

Lần này, ông ký hợp đồng với các nghệ sỹ như Donna Summer, Cher, Aerosmith, Gun N’ Roses, Nirvana, The Stone Roses.

Nhưng người ông muốn ký nhất là John Lennon.

Vấn đề là, bầu nào cũng thèm khát điều đó hết.

Geffen nghĩ: “Làm sao để mình lội ngược dòng được đây ta?”

Vậy là ông làm thứ không ai làm.

Mấy hãng đĩa khách tiếp cận trực tiếp John Lennon.

Geffen phát hiện ra rẵng Yoko Ono (*vợ John Lennon) chắc là đang cảm thấy bị cho ra rìa đây.

Thế là ông không nói chuyện với Lennon, ông tiếp cận Yoko Ono.

Geffen thuyết phục bà, sau đó bà thuyết phục Lennon.

Lennon đã ký với hãng đĩa của Geffen và ra đĩa Double Fantasy, một kiệt tác.

Geffen Records thành công vang dội.

Vào năm 1990, Geffen bán công ty và cũng ngừng việc quản lý sau vài năm.

Ông mở một xưởng phim với Steven Spielberg: Dreamworks SKG (Geffen chính là chữ G).

Công ty Geffen giờ đây trị giá tầm 6 tỷ đô-la.

Thành công không phải vì giỏi hơn, hay mạnh hơn, hay nhanh hơn, hay thông minh hơn, hay tiền nhiều hơn, hay học giỏi hơn. Không phải đâu!

Ông thành công không phải bằng cách cố gắng đánh bại kẻ khác trên những sở trường của họ.

Bí quyết của ông chính là, quan sát người khác và nghĩ: “Thứ gì người ta đang không làm nhỉ?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *