Lù đù hay ủ mưu?

ngau-nghien-nghien-ngam

Bismarck là con tàu chiến mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.
Lần đầu ra trận, “nàng” đã hủy diệt hoàn toàn niềm tự hào của Hải Quân Hoàng Gia – The Hood.
1.500 binh lính tử thương.
Chỉ có ba người sống sót.
Con tàu mạnh nhất chúng ta có, bị đánh chìm trong giây lát.
Lính Đức hiểu rằng quân Anh không có gì có thể đánh bại Bismarck.
Cho tới khi “nàng” bị tấn công bởi một chiếc máy bay ném bom ngư lôi Swordfish.
Chiếc máy bay cổ cũ kỹ, cánh hai tầng rỉ sét, mong manh dễ vỡ tới mức nó có biệt danh “bao ni lông”.
Tới mức không có buồng lái.
Vậy mà với vận tốc bay 90 m/h, “lai rai” đủ để cây súng của Bismarck không thể bắn trúng.
Mặc dù Bismarck được trang bị hệ thống ra-đa phòng không, nhưng thiết kế chỉ có thể bắn hạ bất cứ máy bay hiện đại nào bay với vận tốc 250 m/h.
Nhưng không áp dụng với món đồ cổ bằng gỗ và vài miếng vải.
Một chiếc Swordfish bắn quả ngư lôi của mình và nhắm vào mục tiêu bằng ô nhắm hình chữ thập ở ngoài thân máy bay trong khi tay bắn súng đang mong cho trúng mục tiêu.
Quả ngư lôi trúng và đánh sập bánh lái của Bismarck.

Tạo cơ hội cho toàn đoàn Hải Quân Hoàng Gia trợ lực để đánh chìm “cô nàng.”
Con tàu hiện đại nhất thế giới bị hạ gục bằng món “đồ cổ” phải được trưng trong bảo tàng.
Lù đù thắng ủ mưu.
Trong cùng giai đoạn này, Churchill đã cố gắng thuyết phục Mỹ có thể viện trợ vũ khí cho nước Anh.
Ông đã hẹn gặp Roosevelt hết lần này tới lần khác.
Và lần nào cũng vậy, Roosevelt cũng sắp xếp gặp.
Nhưng viện trợ không bao giờ tới tay nước Anh.
Câu chuyện cứ thế diễn ra.
Churchill đưa yêu cầu.
Roosevelt sẽ gật đầu lia lịa và trả lời “OK, OK”.
Và rồi, không có thỉnh cầu nào được đáp ứng.
Churchill không hiểu được Roosevelt đang chơi trò gì.
Tại sao gã lại lợi dụng ông?
Những sự vòng vo, sự khéo léo khiến cho Churchill bị rối.
Gần đây, tôi đã đọc một đoạn phỏng vấn với thư ký của Roosevelt.
Ông ta kể, “Điều mà Churchill không nhận ra, khi Roosevelt gật đầu và trả lời “OK! OK!”, đó không hẳn là ông đồng ý.
Ông đang ra ám hiệu rằng ông đã nghe và hiểu những gì
Churchill vừa nói”.
Lù đù hơn ủ mưu.
Tôi nghĩ mọi người đều có lỗi với điều đó.
Chúng ta dành thời gian ra để hiểu và diễn giải về thế giới này, thay vì lắng nghe.

Tôi cũng mắc phải lỗi đó như mọi người.
Tôi đã trượt tất cả các môn ở trung học, nên tôi lớn lên với suy nghĩ trong đầu rằng “mình không phải dạng người thông minh”.
Cuối cùng, ở trường nghệ thuật, tôi biết tới quảng cáo.
Tôi đã biết rằng điều này sẽ dễ dàng vì tôi giỏi nó mà tôi thì đần thối.
Nếu tôi có thể làm được, mọi người cũng vậy.
Nên khi trở thành giám đốc sáng tạo, tôi tự tạo ra một khoảng cách an toàn với những ai không làm việc tôi muốn họ làm.
Và chỉ có một câu trả lời cho vấn đề.
Họ lười.
Và không có gì có thể ngụy biện cho sự lười biếng.
Rồi một ngày, Paul Bainsfair, một đồng nghiệp, chia sẻ với tôi,
“Dave, có bao giờ anh nghĩ rằng, có lẽ không phải ai cũng có thể làm được điều anh muốn.
Mà vì họ không thể làm được”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Dần dần, một hướng suy nghĩ mới đến với tôi.
Nếu như tôi không đần thối thì sao?
Trong trường hợp đó, có lẽ ngành quảng cáo sẽ không dễ như tôi tưởng.
Có lẽ vài người không thể làm trong ngành này.
Có lẽ không phải vì họ lười.
Tôi rút ra cái nhìn mới về thế giới này.
Có lẽ thế giới này không chỉ có một loại là ủ mưu.
Mà còn không ít lù đù.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *