Khi bút còn bén hơn cả gươm đao

pen-and-sword

Để củng cố sự hiện diện ở Đất Thánh, quân đoàn Thánh Chiến (Crusaders) đã xây dựng hàng tá thành trì.

Krak Des Chevaliers ở Tripoli là thành trì vững chắc nhất trong số đó.

Thành này được đặt tên theo đoàn Kỵ Sỹ Hospitaller.

Đây là binh đoàn với hai ngàn lính thiện chiến can trường nhất quả đất.

Người ta tốn một trăm năm mới xây xong thành trì này.

Tòa thành này tạo ra thế kiểm soát cả vùng đất ấy.

Ngay cả Saladin (*vua của người Hồi Giáo) vào thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không thể nào xâm lăng được.

Krak des Chevaliers được xem như là “chìa khoá bước vào lãnh địa Thiên Chúa Giáo”.

Vào năm 1260, Sultan Baibars lên nắm quyền.

Babairs thống nhất những vùng đất mà ngày nay là Syria và Ai cập, và vào năm 1271, ông tiến quân đánh Krak des Chevaliers.

Ông bao vây thành trì và cuối cùng cũng phá thủng được lớp tường thành bên ngoài.

Quân đội của ông cứ đinh ninh rằng thế là xong.

Nhưng hỡi ôi, “hàng thật” – toà pháo đài nằm ở bên trong kia.

Toà thành đích thực được xây dựng phía trong bức tường bảo vệ cơ.

Đầu tiên là cái hào.

Sâu hoắm chẳng thể nào lội qua nỗi.

Quá rộng đến máy bắn đá cũng không thể bắn tới.

Rồi đến tường thì quá dầy không thể chọc thủng được.

Và nó còn dốc nữa chứ, chả có máy công thành nào tựa được cả.

Trong lúc Sultan Baibars còn đang tính kế hạ thành, thì bên phòng thủ đã kiềm hãm được địch không tấn công.

Giờ thì binh đoàn kỵ sỹ Hospitaller chỉ rung đùi chờ tiếp viện thôi.

Họ đã bí mật gửi tín hiệu đến Tổng Lãnh của binh đoàn kỵ sỹ Hospitaller ở Tripoli.

Nên, giờ cứ từ từ, quân tới cũng nhừ đòn thôi.

Tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng ít nhất đội quân xâm lăng chẳng thể nào tiến chiếm thành Krak des Chevaliers được.

Rồi cũng có thư hồi đáp.

Tổng Lãnh không gửi quân tiếp viện đến được, họ chẳng thể nào giải vây được.

Tuy nhiên, Tổng Lãnh cũng hiểu tình hình dầu sôi lửa bỏng và đồng ý cho thành được thương thảo để đầu hàng.

Vậy là binh đoàn kỵ sỹ Hospitaller đã đầu hàng.

Họ rời thành, đổi lại mọi người trong thành được an toàn.

Họ bỏ lại Krak des Chevaliers cho Sultan Baibars và quân đội của ông.

“Chìa khoá vào lãnh địa Thiên Chúa Giáo” đã thất thủ.

Với sự thất thủ của căn cứ chủ lực, quân Thánh Chiến phải rút khỏi Trung Đông.

Pháo đài sừng sỏ Krak des Chevaliers thất thủ là tin chấn động với tất cả mọi người.

Tổng Lãnh binh đoàn kỵ sĩ Hospitaller ở Tripoli cũng hết sức sửng sốt.

Bởi vì, ông Tổng Lãnh có nhận được bức thư cầu viện nào đâu cơ chứ.

Đây mới khúc này là hay nhất của câu truyện đó nha.

Bức thư cầu cứu đã bị quân đội  của Sultan Baibar phát hiện.

Đích thân Baibar viết giả một bức thư khác cho phép binh đoàn kỵ binh đầu hàng.

Một cú đơn giản không tốn vạn binh và hàng tháng trời vô ích.

Mà, cú này còn giúp ông ta đánh bại cả đạo quân Thiên Chúa Giáo nữa chứ.

Vậy mới gọi là mở thế thoát bí, đúng không nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *