Dạy kẻ không biết

teaching

Khi còn trẻ, tôi thi trượt kỳ thi 11+.
Tin này xấu đây, bởi vì tương lai của tôi phụ thuộc vào kết quả kỳ thi này.
Nếu bạn đậu, bạn sẽ vào trường trung học để học tiếp:
Tiếng Anh, toán, tiếng Pháp, tiếng Latin, vật lý, lịch sử và học thi chứng chỉ O Level GCE.
Và nếu học giỏi, bạn sẽ có chứng chỉ A level và vào đại học.
Nhưng nếu bạn trượt kỳ thi 11+, bạn không có gì cả.
Bạn sẽ vào trường trung học nghề.
Ở đó, nếu là con trai thì bạn học cơ khí và nghề mộc.
Con gái sẽ học đánh máy và nấu ăn.
Bạn tốt nghiệp năm 15 tuổi, nếu là con trai thì xin vào chân học việc chế tạo dụng cụ ở nhà máy.
Con gái thì cố gắng kiếm vị trí thư ký mà làm, không thì lấy chồng.
Đấy, ngay ở kỳ thi 11+, tương lai bạn đã được định đoạt như thế.
Cho nên, bố mẹ tôi rất buồn vì tôi trượt kỳ thi 11+.
Và tình hình tệ đi rất nhiều.
Tôi theo học trường nghề tệ nhất trong vùng Đông London.
Và việc cứ thế xấu đi.
Tôi xếp chót trong lớp.
Tôi nghĩ vậy là tệ lắm rồi.
Cho đến một tối họp phụ huynh nọ, cha mẹ xếp hàng dài chờ gặp giáo viên.
Họ sẽ nghe giáo viên nói chuyện về con cái nhà khác.
Phụ huynh bạn tôi đứng trước mẹ tôi.
Bà nghe giáo viên nói về thằng nhỏ thông minh và có tương lai tiến xa đấy.
Rồi đến lượt mẹ tôi.
Bà hỏi giáo viên ý ông thế nào nếu tôi theo lên tiếp chương trình O cấp độ GCE.
Ông cười lớn tiếng, ai cũng nghe thấy, xong rồi ông nói:
“Cho nó đi học thiệt là buồn cười, phí tiền quá.
Bà nên để tiền đó mua xe mới còn hơn”.
Mẹ tôi bị làm nhục trước các phụ huynh khác.
Bà về nhà để nói chuyện với cha.
Cha phải làm ca đêm, nên bà đánh thức ông dậy để đi làm.
Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi chộp mấy cuốn truyện tranh và trốn ra công viên.
Ở đó tối thui và không ai tìm thấy tôi.
Nhưng tôi có thể thấy cha lái xe quanh các con đường tìm mình.
Cuối cùng ông cũng đi làm, tôi mới về nhà.
Vài tuần tiếp theo thật là khó chịu.
Tôi không bao giờ quên lời thầy giáo nói.
Đó là lý do vì sao tôi ngưỡng mộ nhà sáng lập của J D Wetherspoon.
Wetherspoon sở hữu cả một chuỗi quán bia và khách sạn khắp nước Anh.
Thành lập năm 1979 bởi Tim Martin.

Wetherspoon hiện giờ có 764 quán bia, 16 khách sạn và trên 20.000 nhân viên.
Doanh thu hằng năm là 955 triệu bảng, thu nhập 97 triệu bảng và lãi là 25 triệu bảng.
Tôi không phải là kế toán, nhưng mấy con số đó nghe thật đã chứ.
Tôi thích nhất là câu chuyện vì sao công ty lại tên là WETHERSPOON.
Khi Tim Martin nhà sáng lập – còn đi học, thầy giáo của ông tên là Wetherspoon.
Chắc chắn là thầy đã nói với cha mẹ của Tim rằng ông sẽ chẳng làm nên công cáng gì đâu.
Tim Martin lớn lên và cố gắng chứng minh cho ông thầy đó thấy rằng ông ta đã lầm.
Nhưng ông biết, nếu ông cứ đặt tên cho những quán rượu của mình là Martin thì thầy giáo chẳng thể biết đâu.
Dù sao thì, “Martin” có thể là bất cứ ai mà.
Nhưng ông biết người ta không thể cưỡng lại khi thấy chính tên mình được.
Nên để gây ấn tượng, ông đặt tên công ty theo tên thầy giáo.
Bởi vì Tim Martin muốn thầy Wetherspoon thấy chính tên của mình trên các quán bia khắp đất nước.
Và, mỗi khi ông đi ngang qua bảng hiệu tên mình, ông biết rằng cái tên ấy được thằng bé học trò ông đánh giá chẳng ra gì đặt lên.

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *