Ta chỉ đang nói cho một người nghe thôi

listen-dave-trott

Tầm một năm trước, tôi đang đứng ở quầy tiếp tân trong một agency ở khu Soho và đọc tờ The Sun.
Tivi đang bật, trên đó, bản tin CNN đang chạy.
Bỗng nhiên, mục tin khẩn xuất hiện.
Một chiếc máy bay đã đâm sầm vào một tòa nhà ở khu Manhattan.
Chỉ là một chiếc máy bay một động cơ nhỏ thôi, không ghê gớm gì lắm.
Nhưng sự vụ xảy ra vài năm sau sự kiện 11/9, thành ra, đó là tin tức chấn động.
Liệu đây là một vụ khủng bố hay chỉ là một tai nạn thì không ai biết cả.
Máy bay đâm sầm vào tòa nhà nằm trên giao lộ đường 72 và đại lộ số 2.
Tòa nhà đang cháy và lính cứu hỏa đang dập tắt lửa.
Xe cứu hỏa chặn đường và cảnh sát sơ tán dân xung quanh.
Tôi xem hình ảnh trực tiếp từ máy bay đưa tin và lo lắng vì nhà em gái tôi nằm ngay khúc cua giữa đại lộ 2 và đường 74, chỉ cách nơi xảy ra chuyện có hai block nhà thôi.
Tôi kiểm tra múi giờ chênh lệch và đoán rằng chắc giờ này con bé đang đi làm rồi.
Để an tâm, tôi gọi vào văn phòng trên đường 34, nơi con bé làm việc.
Con bé bắt máy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nói: “Này Shirl, anh chỉ muốn chắc rằng tụi em vẫn ổn chứ!”
Nó trả lời: “Ổn. Chuyện gì?”
Tôi nói: “Bởi vì có một chiếc máy bay vừa đâm sầm vào khu thượng đông”.
Con bé hốt hoảng: “Máy bay nào?”.
Tôi tường thuật: “Trên CNN đó, đài báo là tòa nhà ngay góc đường 72 và đại lộ số 2”.
Con bé ré lên: “CÁI GÌ?”
Con bé lập tức gọi về nhà cho Jerry, chồng nó đang ở nhà.
Chồng con bé đáp: “Anh có nghe thấy gì đâu, để anh nhìn qua cửa sổ xem sao”.
Chồng con bé nhìn qua cửa sổ và thảng thốt: “Ái chà, quá trời cảnh sát với xe cứu hỏa đây này”.
Anh chồng xuống nhà, ra đường để xem tình hình thế nào.
Nhưng cảnh sát không cho anh ta ra khỏi tòa nhà.
Họ nói: “Anh thông cảm, chúng tôi phải giữ cho đường thông thoáng. Có một chiếc máy bay vừa đâm vào một tòa nhà ở block nhà đằng trước”.
Vậy mà anh ta đã chẳng biết gì.
Đây, giờ mới là chuyện.
Lúc đó tôi ở cách đấy 3 nghìn dặm, ở một nước khác.
Và tôi biết chiếc máy bay đâm sầm vào tòa nhà sát sườn anh ta, trước cả anh ta nữa.
Thế quái nào mà chuyện xảy ra như vậy được chứ?
Tôi nghĩ như vầy, mỗi người chúng ta đều sống trong những thế giới thu nhỏ bao bọc bởi những nhận thức thực tại.

Đó là môi trường, hoàn cảnh và không gian xung quanh.
Hai block nhà đó không nằm trong nhận thức thực tại
của anh chồng.
Căn phòng mới nằm trong nhận thức thực tại của anh ta.
Và những gì anh ta nhận thức tồn tại chỉ có âm nhạc từ chiếc máy CD mà thôi.
Suy ra, vụ máy bay đâm vào tòa nhà không tồn tại.
Trong khi đó, tôi đang ở một múi giờ khác.
Nhưng, trong phòng tôi đứng lại có chiếc tivi.
Suy ra, tin tức trên tivi hiện diện trong nhận thức thực tại của tôi.
Vấn đề không nằm ở khoảng cách 3 nghìn dặm đâu.
Cũng không phải nằm ở chỗ hai block nhà nơi chồng em tôi ở.
Vấn đề là tôi cảm nhận được việc đó xảy ra trước mắt tôi.
Muốn được lắng nghe thì bản thân bạn phải hiện diện trong nhận thức thực tại của người đối diện.
Nghĩa là bạn phải ở trong môi trường rất gần họ.
Nghĩa là bạn phải mặt đối mặt mới được đó.
Nghĩa là, nếu bạn dùng kênh truyền thông đại chúng, thì thực chất mỗi lần phát, cũng chỉ có 1 người nghe mà thôi.
Bạn không thể nhắm đến đám đông hàng nghìn người được đâu.
Ngay cả khi độ bao phủ của phương tiện truyền thông có đến con số triệu triệu đi nữa, thì mỗi lần truyền đi, ta cũng chỉ nói cho 1 người nghe thôi đó.
Chuyện không mới mẻ.
Quảng cáo xưa giờ vẫn vậy mà.
Hãy trở lại xem tờ phướng nguyên bản của Kitchener’s(7) trong Thế chiến Thứ nhất nhé.
Quân Đồng minh đánh Đức, cần chiêu mộ nhiều chiến sĩ thật nhanh.
Thành ra, họ chạy một tờ phướn tuyển mộ.
Nhưng hình ảnh trên đó không thể hiện hằng hà sa số tầng lớp binh sĩ với câu tiêu đề đại loại như: “QUÂN LỰC ANH TUYỂN 2 TRIỆU BINH SĨ MỚI!”.
Ngược lại, trên tờ phướn là hình ảnh Kitchener chỉ tay đúng ngay vào mặt người nào đang đứng xem kèm dòng chữ in đậm: “ĐẤT NƯỚC CẦN BẠN”.

posteruk

Mặt đối mặt đấy.
Vậy mà hiệu quả không ngờ.
Chiến dịch tuyển mộ được hàng triệu binh sĩ mới.
Bằng cách nói chuyện một lần, với một người.
Nó quá thành công đến mức nước Mỹ sao chép lại vài năm sau với hình ảnh Uncle Sam và câu chữ y chang.

(FILES) - This image obtained on March 23, 2005 shows Uncle Sam on a US Army recruiting poster. The famous poster was used extensively in World War I and World War II to attract recruits. The US Army expects to fall short of its recruiting goals for March and April and plans an appeal to patriotism to blunt the effects of the war in Iraq on attitudes toward military service, Army Secretary Francis Harvey said 23 March, 2005. The active army fell short of its monthly recruiting goal for the first time in five years in February, attracting only 94 percent of expected recruits. The army reserve attracted only 90 percent of expected recruits, and the National Guard, only 75 percent. The army's goal is to recruit 80,000 new soldiers by September 30, up from 77,000 in the last fiscal year and 68,000 in fiscal year 2003.  AFP PHOTO / HO

Và nó cũng giúp tuyển mộ thêm hàng triệu lính mới.
Vẫn là một lần, với một người.
Và chuyện đó xảy ra cách đây 100 năm trước nha.
Từ đó đến nay, phương tiện truyền thông không ngừng biến đổi và lại biến đổi.
Chúng ta có hình động, rồi hình nói và có truyền hình, rồi truyền hình màu, sau đó là máy chơi đĩa CD, rồi thì máy Mp3,sau nữa là kỹ thuật số, phương tiện truyền thông mạng xã hội, rồi cứ tiếp tiếp.
Truyền thông đổi vẫn cứ đổi. Chỉ có con người là vẫn vậy thôi.
Mọi người chỉ có thể nhận biết được trong nhận thức thực tại của chính mình thôi.
Phương tiện truyền thông phải len lỏi vào cái thực tại đó mà nói với họ.
Cho nên, dù là truyền thông bằng cách gì đi chăng nữa, thì mỗi lần nói, ta chỉ có 1 người lắng nghe thôi, nhớ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *