5 VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN (CỦA DAVE TROTT)

dave-trott-5-jobs

Dạo này trên Facebook có xuất hiện trào lưu: 5 Việc Làm Đầu Tiên.

Nhưng, tôi không có hứng thú với trò đó, cái tôi hứng thú là bạn học được gì từ 5 việc làm đầu tiên đó?

Cái tôi hứng thú là bạn đã “nhảy” việc bằng cách nào?

Tôi xin “thị phạm” như sau:

1) Thợ Cơ Khí Học Việc: đó là lúc tôi 16 tuổi, mới thôi học và bắt đầu làm việc tại một nhà máy

Thực tế “đau thương” hơn tôi tưởng tượng.

Chán hơn cả con gián nữa, không tưởng luôn.

Sau một năm, tôi nhận ra, cả đời mà làm việc này thì coi như đi tong.

Nên, tôi đi học trở lại và lấy được chứng chỉ A Level.

Một năm tại nhà máy đó như một năm dừng lại, để tôi biết tầm quan trọng của sự học.

Tôi hiểu được nguyên nhân vì đâu ta nên chăm chỉ học hành.

2) Thuỷ thủ bậc 3: sau 4 năm học ở trường Nghệ Thuật New York, tôi muốn đời mình thêm chút “bồng bềnh”.

Tôi muốn trải nghiệm những con người mới – những cuộc sống lạ.

Muốn thấy thế giới, nên tôi lấy một chân làm thuỷ thủ buộc dây tàu.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tàu bè chỉ có lênh đênh trên biển thôi.

Y chang như lúc bị kẹt trong nhà máy, với 30 gã đàn ông, không thể trốn đi đâu hết.

Và, cứ mỗi tháng một lần bạn mới thấy đất liền, thế đấy.

Vậy là, tôi nhận ra, đừng có mà nghe theo mấy ảo vọng từ tâm trí mình tự tạo ra.

3) Copywriter sơ cấp: tôi có được việc làm trong một agency ở New York.

Cũng giống khi tôi còn ở London, cứ mỗi trưa tôi lại lai rai vài chai bia.

Khi phải làm đêm, tôi lại mò vào tủ lạnh của công ty và làm một chai bia.

Vậy mà người ta tưởng tôi là đệ tửu của môn tuý lưu lâu nên tôi mất việc.

Sau lần ấy, tôi học được rằng, không phải giới văn phòng London hành xử thế nào thì ta cứ bê y nguyên đến New York được.

Tôi nhận ra là giữa Anh và Mỹ chẳng có gì giống nhau trừ ngôn ngữ cả.

Là copywriter mà tôi lại không biết gì về văn hoá hay sắc tộc cả, chán thế.

4) Nhân Viên Ngân Hàng: khi quay về London, tôi làm việc ở The City và vẫn cố tìm việc trong ngành quảng cáo.

Bạn bè tôi toàn làm chân đưa thư. Tôi nhờ họ cho mình sử dụng máy Xerox của ngân hàng (máy phô tô) để sao chép 50 bản portfolio.

Họ cũng để tôi dùng hệ thống thư tín của ngân hàng để gửi hồ sơ đến 50 người khác nhau trong ngành quảng cáo.

Thay vì phải vật lộn cả tháng, tôi tốn có 1 tuần mà nhận được tới 2 lời đề nghị làm việc.

Tôi học được là: nếu muốn làm trong ngành quảng cáo, hãy hành động như dân quảng cáo.

5) Copywriter: tôi là nhân viên đầu tiên mà giám đốc sáng tạo mới của BMP tuyển khi ông nhận việc tại đây.

Ông sáng tạo mấy mẩu quảng cáo dành cho phó thường dân như tôi xem.

Điều mà tôi học được ở đây là: tôi không cần giả bộ thành giới trung lưu.

Hay cố để viết sao cho thật hài như kiểu của P G Wodehouse.

Nếu tôi viết mà mình đọc thấy hài, thì những người như mình cũng sẽ thấy hài.

Tôi nhận ra rằng: hãy cứ tự hào về cá tính của mình, đừng có cố sao chép để giống như người trung lưu.

Cứ đúng bản chất của mình thì mình ăn đứt hết.

Thành ra, tôi đã học được rằng: Yêu nghề thì mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

Đừng có mà tin vào ảo vọng cuồng điên do mình tưởng tượng ra.

Cứ dùng cái mình biết thì sẽ thành công.

Thẹn thùng thì đừng hòng tung hoành trong ngành quảng cáo.

Cứ tận dụng hết cá tính, thứ làm ta khác biệt.

— Dave Trott, Giám đốc sáng tạo – copywriter huyền thoại và tác giả sách Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *