Cái gì cũng đổi và không đổi cái gì

change-vs-no-change

Vợ tôi là người gốc Hoa, ở Singapore.
Khi chúng tôi gặp nhau, cả hai ở tầm 30 tuổi, tôi thì đã ly dị.
Khi quyết cưới nhau, chúng tôi trở về Singapore để thưa chuyện cùng cha mẹ của nàng.
Bố vợ của tôi có 2 bà vợ.
Mẹ của Cathy là bà vợ bé.
Ông có 3 đứa con với vợ đầu, 5 người con với vợ sau.
Khi còn nhỏ, tất cả họ đều ở chung với nhau.
Cathy kể với tôi rằng, cứ hỡ gặp bạn mới ở trường là y như rằng, ai cũng hỏi đúng một câu:
“Mẹ cậu là bà Cả, mợ Hai hay mợ Ba?”.
Cô không thấy đó là điều bất thường, cho đến khi
theo học trường mỹ thuật ở Anh.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Anh, nên tôi thấy điều này là quái lạ lắm thay.
Cái ý tưởng một chồng nhiều vợ với tôi nó kỳ kỳ sao á.
Nhưng dĩ nhiên, khi gặp bố của Cathy tôi không nói về vấn đề này.
Bởi vì ông không nói tiếng Anh.
Sau vài ngày, Cathy hỏi tôi và bố nàng sao rồi.
Tôi nói, tôi thấy việc một người đàn ông có nhiều hơn một vợ thật là kỳ lạ.
Cathy nói: “Vui ha, bởi vì cha cũng thấy không vừa ý chuyện con gái mình lấy người đàn ông vừa mới ly dị vợ chỉ vì anh ta đã chán ngấy cuộc hôn nhân ấy rồi”.
Ồ, thấy mình trong mắt người khác, cũng kỳ kỳ nhỉ.
Ở phương Tây, chúng ta có một hệ thống tư tưởng hợp lý hóa vấn đề này.
Nếu mối quan hệ không ổn, thì tới ngày tới lúc bạn sẽ chia tay và mỗi người một ngả thôi.
Nhưng bố vợ tôi không nhìn nhận hôn nhân như thế.
Với ông, nếu đàn ông đã nhận gánh vác trách nhiệm lo lắng cho người phụ nữ và con cái của mình, thì đó là trách nhiệm cả đời.
Ông nghĩ tôi không xem trọng hôn nhân.
Rằng, tôi thay vợ dễ dàng như thay áo.
Khi mình chán, thì thôi, mình đổi cũ lấy vợ mới cho vui.
Nhưng, lạ thiệt lạ, cả tôi và bố của Cathy đều có cùng một nền tảng quan điểm nhất quán.
Chúng tôi đều muốn đối xử tốt và trân trọng với vợ của mình.
Nhưng chúng tôi làm việc đó khác nhau thôi.
Tôi làm theo cách đối xử với vợ công bằng, cho cô ấy cơ hội như mình, đổi lại cô ấy cũng có nghĩa vụ và bổn phận như chính tôi đang gánh vác.
Cách của bố vợ tôi là ông sẽ trở thành bờ vai, thành rường cột của gia đình, gánh vác mọi trách nhiệm trong nhà.
Từ chuyện đó, tôi rút ra một bài học.
Chúng ta chỉ biết có 1 cách đánh giá đúng và nhìn nhận vấn đề thôi.
Đó là cách của chúng ta.
Để chứng minh mình đúng, tôi phải chỉ ra cho được rằng anh đã sai.

Một cách nghĩ rất hạn hẹp.
Như triết gia Bertrand Russell đã nói: “Vấn đề của thế giới này chính là kẻ vô tâm thì ngạo mạn và kiêu căng, người thông thái thì lại quá lo toan”.
Bởi vì nếu ta nhận ra không có đúng chẳng có sai thì suy tư thật quá khó.
Như việc nhìn nhận một sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau cũng vậy

– Trích “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” – Dave Trott

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *