Bẽ bàng phút giây còn hơn ôm hận dài lâu

poker-face-meme

Tilly Smith mới 10 tuổi thôi.

Cô bé đi nghỉ mát cùng với bố, mẹ và em gái Holly tại bãi biển Mai Khao.

Ngày kia cả nhà dậy sớm, đi dạo dọc bờ biển trong ánh nắng mai.

Khi đi dọc bờ biển, Tilly thấy thuỷ triều rút rất xa.

Xa tít tắp ấy.

Cô bé thấy nước biển sủi nhiều bọt như trên đỉnh ly bia vậy đó.

Cô lập tức dừng lại.

Cảnh tượng này giống hệt như phim tài liệu mà giáo viên địa lý cho cả lớp xem ở trường Surrey vậy.

Thầy Kearney đã cho cả lớp xem những thước phim trắng đen cũ về Hawaii năm 1946.

Đây là bộ phim duy nhất mà nhiều người từng xem về sóng thần.

Thực tế thì phần lớn chả ai biết sóng thần là gì cả.

Nhưng Tilly quả quyết là sóng thần sắp đang diễn ra ngay tại đây.

Cô bé cố gắng giải thích cho mẹ biết.

Mẹ thì chả quan tâm mấy.

Ai mà biết sóng thần là gì đâu.

Không ai trên bãi biển, ngay cả nhân viên cứu hộ nhận thấy điều gì khác thường.

Thế đấy, tình huống này xảy ra thường ấy mà.

Làm sao mà một bé gái mới 10 tuổi ở Surrey tường tận hơn cả dân địa phương ở đây được?

Tilly hét lên với bố.

Cô bé quả quyết rằng ở trường, 2 tuần trước, thầy Kearney đã dạy như thế cơ mà.

Bố của bé quả là khó chọn đây.

Nghe theo đứa bé 10 tuổi, đang bị tăng động và gây hoang mang cả bãi biển.

Hoặc là thôi, đừng để ý, và đem bé về lại khách sạn cho bé bình tĩnh lại.

Nhưng lỡ bé đúng thì sao?

Tất cả gia đình và những đứa trẻ ở đây sẽ thiệt mạng – và người chịu trách nhiệm chính là ông.

Đối với người Anh, xấu hổ là điều khủng khiếp nhất.

Nhưng ông quyết định phải hành động.

Ông nói cho bảo vệ, để người này báo lại cho cứu hộ.

Cả bãi biển được sơ tán và mọi người về lại khách sạn leo lên tầng 3.

Rồi tất cả cùng chờ đợi.

Chẳng lâu sau, sóng thần ập đến.

Chỉ một phút sau thôi chứ mấy, đợt sóng dữ đầu tiên đánh vào.

Sáng đó, hằng hà đợt sóng dữ đổ ập vào bờ biển Đông Nam Á này.

Đó là cơn sóng thần vào ngày lễ Boxing Day năm 2004.

Cuối ngày hôm đó, cả thế giới đều biết thế nào là sóng thần.

Bởi vì, cơn sóng thần đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người, thuộc 13 quốc gia, có mặt trên bãi biển đó.

Nhưng có một nơi chẳng có ai thiệt mạng cả.

Đó là bãi Mai Khao, Thái Lan.

Đó là bãi biển có mặt cô bé Tilly Smith.

Nơi đó, mọi người đã kịp rời đi trước khi tai hoạ ập đến.

Bởi vì cô bé Tilly 10 tuổi không chịu câm lặng.

Cô bé chưa đủ lớn để bị sự có-thể-xấu-hổ ấy bịt mồm.

Cô bé hãy còn đủ nhỏ để tin rằng nếu mình đúng thì không ai có quyền bắt mình im lặng cả.

Sau này, cô được mời đến Liên Hợp Quốc, đích thân tổng thống Bill Clinton khen gợi cô trước công chúng.

Vì, cô đã cứu mạng hơn 100 người.

Đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ.

Vì, cô bé bất chấp.

Vì, cô bé kiên quyết mình phải được lắng nghe.

Cô thà bị xấu mặt còn hơn là hận mình đã không nói vì có thể sẽ quá muộn màng rồi.

Đấy, đó là điều chúng ta phải học đấy.

Bẽ bàng phút giây còn hơn ôm hận dài lâu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *